Tân Giáo sư già nhất Việt Nam kể về chuyện thời binh nghiệp múa cùng bộ đội

GS. Lê Ngọc Canh – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam vinh dự vừa được nhà nước phong danh hiệu giáo sư cuối năm 2014 lúc ông đã ở tuổi 81.

Nhận được tin mừng trung tâm gia sư nào uy tín , bạn bè, bạn nghề, học sinh khắp Bắc – Trung – Nam gọi điện chúc mừng trong khoảng sáng tới tối. Ông bảo không cò gì vui như mấy hôm nhận được danh hiệu, dẫu biết bằng để với được nó đó là cả 1 thời kỳ rèn luyện, khổ luyện bắt đầu từ 13 tuổi.

Thời binh nghiệp múa cùng bộ đội

nói lại sở hữu Tôi, gia đình GS. Lê Ngọc Canh ko ai khiến trong ngành nghề múa, nhưng nhắc về cơ duyên dẫn ông tới với môn nghệ thuật múa là diễn ra từ các niên học thiếu sinh quân 1946. tới năm 1947 ông bắt đầu học điệu múa trước tiên từ các chú lính.

đến nay lúc nhắc lại câu chuyện này, ông vẫn khẳng định những động tác múa trước nhấtnguyên nhân các chú lính dạy, năm ấy GS. Canh mới 13 tuổi. lúc ấy các động tác múa, bài múa chỉ mang tính chất phong trào, nghiệp dư. từ đấy đến nay ông đã gắn bó sở hữu nghệ thuật múa được sắp 70 năm tuổi nghề.

GS. Lê Ngọc Canh rất vui mừng về thành tựuChúng tôi đã với được, đấy là sức lao động dẻo dai, khó nhọc trong đa dạng năm qua. Ảnh Xuân Trung

GS. Canh vẫn bảo, thời đấy bản thân ông múa máy cũng ko nhiều năm kinh nghiệm gì, còn nhiều người giỏi hơn ông, nhưng vóc dáng nhỏ bé không tham dự tranh đấu được nên các chú bộ đội quyết định cho ông đi theo múa. tham dự vào đoàn văn công chuyên dụng cho lính trong kháng chiến chống Pháp 9 năm tại những tỉnh Tuyên quang đãng, Thái Nguyên, Hà Giang, mang thời kì xúc tiếp đồng bào dân tộc phổ biến, thấy các điệu múa của đồng bào hay, đẹp và ông khởi đầu thấy ngấm xúc cảm hơn.

Trong 9 năm làm thuê tính cách trào văn công phục vụ bộ đội kháng chiến chống Pháp, mang phổ biến nỗi nhớ, phổ quát kỷ niệm làm cho GS. Canh đến tận ngày nay vẫn không quên. Ông đề cập, năm 1948 khi đấy lính trước khi ra trận được những thiếu sinh quân như ông múa hát cho nghe, bởi người nào cũng biết ra trận người về, người ko.

khi chia tay nhau những cháu thiếu sinh quân và quân nhân ủ ấp nhau khóc, lúc đấy mới chỉ 14 tuổi, trong phút chốc quyến luyến ấy ông thiên nhiên sáng tác một bài hát tặng những chú bộ đội trước khi ra trận. Nghe được những lời tâm tư bằng giọng hát của ông, những chú quân nhân rất thích thú và cảm động, coi đó1 lời nhắn nhủ.

tâm tình thêm về duyên tới với cách mệnh, GS. Lê Ngọc Canh cho biết, ông quê ở Hà Đông, nhưng ra Thành Phố Hà Nội từ năm 11 tuổi ở sở hữu chú họ. Theo gợi ý của người chú là mang thích đi lính, đi cách mạng không? Và thế là ông theo cách mệnh trong khoảng ấy.

công đoạn theo cách mệnh, tới mang nghệ thuật múa bắt đầu từ còn là thiếu sinh quân, sở hữu thời kì phục vụ trong quân tổ và trong kháng chiến chống Pháp. Hết kháng chiến ông được cử đi học trung cấp múa, học chuyên gia, trình độ tương đương đại học và cũng mang thời gian đi nước ngoài học bổ túc đại học và khiến cho nghiên cứu sinh, ông tốt nghiệp tiến sĩ về múa tại Bungary vào năm 1973, thời khắc đó ông là tấn sĩ trước tiên của ngành nghề múa Việt Nam.

Trước đó, ông cũng đã tham dự giảng dạy, sáng tác cho sinh viên trong nước về nghệ thuật múa dân gian trong khoảng các năm 1957. Cũng chính từ thời khắc này đã tạo nền tảng cho ông đi theo mẫu nghệ thuật thiên về múa dân gian cho tới tận hiện tại.

“Người trên từng cây số”

GS. Lê Ngọc Canh còn san sớt, mang được niềm đam mê về nghệ thuật múa dân gian cho tới hiện nay thì ông đã bỏ công đi sưu tầm, Nhận định các điệu múa truyền thống của đồng bào những dân tộc trong cả nước. Hầu như nơi nào ông cũng đến để Tìm hiểu về văn hóa truyền thống, từ Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc…

======>>>> Đừng bỏ qua bài này: http://giasutoan.info/mot-truong-trung-cap-khong-tuyen-noi-mot-nguoi-hoc-sinh/

Nguồn: Tổng hợp

Random Posts

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*